“ Giáo dục khai phóng “

“ GIÁO DỤC KHAI PHÓNG “
Từ khi biết đến cụm từ này mình đã kết cái triết lý này luôn. Và nhất định con trai và con gái sẽ được đào tạo theo triết lý này,

Mô hình giáo dục khai phóng, liberal arts, tỏ rõ hiệu quả trong việc thúc đẩy tiềm năng (potentiality) của một người trở thành thành tựu thực tế (reality).

Người học ở đây không phải học kiến thức, mà học “cách học, cách nghĩ, cách sống”. Thầy giáo không còn là người dạy (teacher) nữa mà là người hướng dẫn (instructor hoặc mentor).

Thành bại ở mỗi người học là do người học có ý chí, có kỷ luật, có tố chất hay không mà thôi.

Ví dụ kiểu giáo dục cũ, thầy giáo dạy giải bài toán và nói “các bạn cứ gặp dạng tương tự thì lập delta, hoặc đạo hàm, khai căn, sẽ ra đáp số”,

thì phương pháp mới, thầy sẽ hướng dẫn đạo hàm để làm gì, khai căn để làm gì, bạn chọn đạo hàm khai căn gì tuỳ bạn, miễn có kết quả.

Thuyết tiến hoá của Darwin hay bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, trò thấy hạn chế gì, chỉ ra, thậm chí không công nhận cũng được, nhưng phải có lập luận rõ ràng vì sao mình nghĩ như vậy.

Trong các môn xã hội, ví dụ, thầy giáo nói nghiên cứu Lịch sử phong kiến Nhật, các bạn chia nhóm tự search tài liệu, tự chia các thời kỳ, tên các ông vua, hình ảnh gì đó….rồi làm file chiếu lên máy, thuyết trình cho cả lớp nghe.

Các nhóm khác trong lớp thì nghiên cứu lịch sử nước khác để trình bày. Ngay cả ngoại ngữ, thầy nói “Ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn”, các bạn sẽ tự nghiên cứu, đưa ví dụ, đặt câu hỏi, tự giải các bài tập….chỉ cái gì thắc mắc hoặc quá khó hiểu mới hỏi thầy.

Thầy trò cũng xem phim và phân tích các câu nói các nhân vật trong phim, nên dù là ngoại ngữ, các bạn cũng sẽ nói một cách tự nhiên như ngoài thực tế.

Về môn giáo dục công dân, các bạn sẽ bị thầy cô đặt câu hỏi như “Bạn đến trái đất này làm gì, bạn nghĩ mình sẽ sống bao nhiêu năm trên hành tinh này, và trước khi nhắm mắt, thành tựu nào khiến bạn mãn nguyện nhất, và bạn sẽ vạch lộ trình như thế nào để có thành tựu đó…”. Học cái này, ai cũng phải nghĩ về mình, về cuộc đời, tự đó mà TỰ TẠO Ý THỨC.

Với các nhân tố tài năng nhưng còn hơi rụt rè thụ động, có đúng phương pháp này, sẽ bật lên mạnh mẽ, đóng góp nhiều thành tựu cho đời, tạo ra các công trình khoa học cho nhân loại.

Giáo dục này ở bậc cao như ĐH, sẽ đào tạo tinh thần “entrepreneurship” để tạo ra “người cho việc” nhiều hơn “người xin việc”” vì họ quá tự tin, độc lập nên dạn dĩ mở ra cơ sở làm ăn, mở phòng thí nghiệm, mở trường, mở bệnh viện, mở xưởng, mở văn phòng luật, mở công ty….theo đúng chuyên môn họ học dù là kinh tế, sư phạm, luật, kỹ sư, bác sĩ….

Nói tóm lại, đào tạo không phải theo cái trên bảo dưới nghe mà phát huy cái tự chủ tự học và học cái thích nhất.

mohinhx

Ps. Thăm quan sân trường của 2 con

“ GIÁO DỤC KHAI PHÓNG “ Từ khi biết đến cụm từ này mình đã kết cái triết lý này luôn. Và nhất định con trai và con gái sẽ được đào tạo theo triết lý này, Mô hình giáo dục khai phóng, liberal arts, tỏ rõ hiệu quả trong việc thúc đẩy tiềm năng (potentiality) của một người trở thành thành tựu thực tế (reality). Người học ở đây không phải học kiến thức, mà học "cách học, cách nghĩ, cách sống". Thầy giáo không còn là người dạy (teacher) nữa mà là người hướng dẫn (instructor hoặc mentor).Thành bại ở mỗi người học là do người học có ý chí, có kỷ luật, có tố chất hay không mà thôi. Ví dụ kiểu giáo dục cũ, thầy giáo dạy giải bài toán và nói "các bạn cứ gặp dạng tương tự thì lập delta, hoặc đạo hàm, khai căn, sẽ ra đáp số", thì phương pháp mới, thầy sẽ hướng dẫn đạo hàm để làm gì, khai căn để làm gì, bạn chọn đạo hàm khai căn gì tuỳ bạn, miễn có kết quả. Thuyết tiến hoá của Darwin hay bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, trò thấy hạn chế gì, chỉ ra, thậm chí không công nhận cũng được, nhưng phải có lập luận rõ ràng vì sao mình nghĩ như vậy. Trong các môn xã hội, ví dụ, thầy giáo nói nghiên cứu Lịch sử phong kiến Nhật, các bạn chia nhóm tự search tài liệu, tự chia các thời kỳ, tên các ông vua, hình ảnh gì đó….rồi làm file chiếu lên máy, thuyết trình cho cả lớp nghe.Các nhóm khác trong lớp thì nghiên cứu lịch sử nước khác để trình bày. Ngay cả ngoại ngữ, thầy nói "Ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn", các bạn sẽ tự nghiên cứu, đưa ví dụ, đặt câu hỏi, tự giải các bài tập….chỉ cái gì thắc mắc hoặc quá khó hiểu mới hỏi thầy. Thầy trò cũng xem phim và phân tích các câu nói các nhân vật trong phim, nên dù là ngoại ngữ, các bạn cũng sẽ nói một cách tự nhiên như ngoài thực tế. Về môn giáo dục công dân, các bạn sẽ bị thầy cô đặt câu hỏi như "Bạn đến trái đất này làm gì, bạn nghĩ mình sẽ sống bao nhiêu năm trên hành tinh này, và trước khi nhắm mắt, thành tựu nào khiến bạn mãn nguyện nhất, và bạn sẽ vạch lộ trình như thế nào để có thành tựu đó…". Học cái này, ai cũng phải nghĩ về mình, về cuộc đời, tự đó mà TỰ TẠO Ý THỨC. Với các nhân tố tài năng nhưng còn hơi rụt rè thụ động, có đúng phương pháp này, sẽ bật lên mạnh mẽ, đóng góp nhiều thành tựu cho đời, tạo ra các công trình khoa học cho nhân loại. Giáo dục này ở bậc cao như ĐH, sẽ đào tạo tinh thần "entrepreneurship" để tạo ra "người cho việc" nhiều hơn "người xin việc"" vì họ quá tự tin, độc lập nên dạn dĩ mở ra cơ sở làm ăn, mở phòng thí nghiệm, mở trường, mở bệnh viện, mở xưởng, mở văn phòng luật, mở công ty….theo đúng chuyên môn họ học dù là kinh tế, sư phạm, luật, kỹ sư, bác sĩ….Nói tóm lại, đào tạo không phải theo cái trên bảo dưới nghe mà phát huy cái tự chủ tự học và học cái thích nhất.Ps. Thăm quan sân trường của 2 con

Người đăng: Ninh Hanh Eke vào Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018